Xa anh, em phải làm sao?

Thảo luận trong 'Chuyện tình yêu' bắt đầu bởi hyan, 22/12/16.

  1. hyan

    hyan New Member

    • 20 Bài viết
    • 3 Được cảm ơn
    Anh bảo lấy anh em sẽ khổ! Ừ, thì khổ đấy, nhưng anh biết không, em chấp nhận. Vì em biết trái tim này đã không còn là của riêng mình nữa rồi, nó thuộc về anh, thật sự thuộc về…Ngày anh đi, em vẫn không tin mình đã mất anh, em đau đớn trong mớ cảm xúc hỗn độn đời mình. Rồi đây, em sẽ ra sao?


    Bên anh, em nghe lòng mình bình yên lắm, bình yên đến nỗi chẳng muốn rời xa. Em nhớ còn những ngày cả hai bận đến đổi chỉ gặp nhau vài ngày, ở bên nhau từng giây phút nhưng em thấy mình thật sự hạnh phúc, cái hạnh phúc mà những tưởng của riêng mình. Và người ta thường bảo nhau, đời người không như mơ ước, anh rời xa em…hụt hẫng, chơi vơi, em rơi vào tuyệt vọng. Tình yêu ngày nào còn hay không?

    em-ngoan-roi-dung-xa-em-nua-blogtamsuvn1.jpg
    Cũng chẳng biết cố chấp hay vì quá yêu mà tự biện minh cho mình cái lý lẽ rằng anh sẽ quay về. Vì em biết, xa anh, lòng mình không còn bình yên nữa rồi! Có lẽ với anh chia tay sẽ tốt cho cả hai, nhưng với em đó là ích kỷ. Anh ích kỷ đến nỗi chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình, anh muốn tốt cho em hay vô tình dẫm nát tim em. Ngày quyết định yêu anh, là ngày em không còn nghĩ cho riêng mình nữa rồi. Khổ bao nhiêu, khổ thế nào em vẫn âm thầm chấp nhận, chỉ cần được bên anh, được nghe anh nói, thấy anh cười và nằm gọn trong vòng tay ấm với em đó là hạnh phúc. Một cái ôm vội vã trong ngày mưa Đà lạt, cái nắm tay hôn vội lúc đi làm. Quên sao được hỡi anh, tình mình đẹp thế đấy. Tốt ư! Cười trong nước mắt, em nhủ thầm “ừ, thì vẫn tốt cho cả anh và em”

    thuong-2-1482049152.jpg

    Ngày anh đi, em gào khóc và bấn loạn trong mớ cảm xúc còn sót lại nơi đây, em như muốn chết đi để khỏi phải chịu đựng nỗi đau cào xé trái tim lúc này. Em không thể hiểu nổi vì sao người ta có thể dễ dàng đánh đổi ngần ấy tình cảm và cả những kế hoạch tương lai để đổi lấy hai từ “chia tay”. Gần nhau trong gang tấc mà cứ ngỡ xa nhau ngàn dặm, tim em nhói lên từng hồi, rồi đây khi vắng anh, em có còn là em nữa chăng?

    tinh-yeu-(3)__46428_zoom.jpg

    Vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối mà thôi! Anh biết không, khi yêu tim người ta trở nên nhỏ bé lắm, và em cũng thế. Yêu anh, em yêu đến từng hơi thở, yêu hơn cả bản thân mình nữa kìa. Nhưng làm sao đây anh ơi, níu kéo hay buông tay, tiếp tục hay chấp nhận buông bỏ, lý trí này đã không còn sáng suốt nữa rồi.

    Và rồi em nhận ra, khi còn yêu người ta không dễ dàng buông ra hai từ “chia tay”, nhưng với anh nó nhẹ nhàng thế đấy. Em biết mình thật sự mất anh…

    Dẫu biết rằng không còn bên nhau nữa nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn vẹn nguyên thế đấy.Vẫn nồng nàn như thuở mới vào yêu, vẫn muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Vậy mà, từ nay em phải thôi nhắc tên anh!

    Em chọn cách chấp nhận để nhường phần mình hạnh phúc của mình cho một người khác. Hạnh phúc anh nhé! Anh về với những gì anh khao khát, còn em, em chọn hạnh phúc tắc đường nên đến muộn, sẽ âm thầm sống cuộc sống của riêng mình và chúng ta thôi nghĩ về nhau.

Chia sẻ trang này