Những nỗi buồn của cái gọi là tình đơn phương

Thảo luận trong 'Chuyện tình yêu' bắt đầu bởi Định Ngọc, 22/12/16.

  1. Định Ngọc

    Định Ngọc Member

    • 44 Bài viết
    • 4 Được cảm ơn
    Yêu đơn phương có lẽ là thứ tình yêu buồn nhất. Buồn đến nỗi hầu như những ai yêu đơn phương người nào đó, đều cảm thấy chán ghét chính bản thân mình vì tại sao giữa bao nhiêu con đường có thể đi.

    Lại chọn cho mình con đường khó đi nhất, đau lòng nhất, và cô đơn nhất.

    Bạn thật sự muốn biết tại sao yêu đơn phương lại đau đớn sao? Bởi vì….

    Đau khổ vì người mình yêu mà chưa bao giờ có được người ấy, cũng chẳng ít hơn bao nhiêu so với việc mất đi một người đã từng là của mình.

    Xót xa là bởi vì ít nhất trong một tình yêu được đáp lại, bạn còn có lúc được công nhận, được vững tin rằng mình cũng được người ấy mong mỏi, thương nhớ trong một giây phút nào đó.

    Bởi vì trong một tình yêu “đôi phương”, bạn còn có cơ hội để làm lại, để sửa chữa lỗi lầm.

    Bởi vì khi bạn yêu thầm, bạn vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nhìn thấy tình yêu mà bạn luôn cầu mong sẽ được đáp trả ấy có thể đi đến đâu.

    [​IMG]

    Bởi vì cho dù bạn nhìn thấy những hy vọng giữa hai người, thấy trước những điều đáng lẽ phải xảy ra, biết rằng bạn sẽ hạnh phúc đến nhường nào, nhưng cuối cùng lại im lặng chấp nhận việc chẳng có điều gì trong số đó thành sự thật.

    Bởi vì bạn mắc kẹt giữa muôn trùng những điều “nếu như”. Nếu như hai người có thể bên nhau thì sao? Nếu như anh ấy thật sự cũng yêu mình? Nếu như mình gặp anh ấy đúng thời điểm hơn? Và những điều “giá như” đó giết bạn một cách chậm rãi, từ tốn.

    Bởi vì người mà bạn thật sự yêu nhất quyết, nhất quyết không bao giờ yêu bạn, cho dù thế giới này có trở thành thế nào đi nữa.

    Bởi vì bạn không bao giờ biết được mùi vị của sự kết thúc, bởi tình yêu đơn phương chẳng biết bao giờ chấm dứt. Cảm giác không biết điều gì sẽ xảy đến mới là thứ khiến bạn tổn thương nhiều nhất.

    [​IMG]

    Bởi vì trong một tình yêu đúng nghĩa, bạn còn biết được mọi thứ sai ở đâu và tại sao hai người không còn bên nhau được nữa.

    Bởi vì khi yêu đơn phương ai đó, bạn không bao giờ được cho một cơ hội dù để thành công hay thất bại.

    Bởi vì bạn yêu ai đó nhưng biết rõ mình chẳng bao giờ có được người ấy hay đơn giản là để người ấy thấy tình yêu của bạn lớn đến mức nào. Bởi vì dù họ đã tổn thương trong quá khứ bao nhiêu, họ cũng không bao giờ chịu nhận ra những người thật sự yêu thương với họ.

    Bởi vì khi bạn yêu đơn phương một người, bạn sẽ luôn có cảm giác họ nhìn thấy và cảm nhận được cả thế giới to lớn này, nhưng kiên quyết lờ đi duy nhất chỉ-một-mình-bạn.

    Và đau khổ bởi vì, không khi nào bạn thôi dằn vặt mình bởi câu hỏi: “Liệu có khi nào đó mình không xuất hiện nữa, người ấy sẽ để tâm mà đi tìm mình chứ?”…

    [​IMG]

    Thứ tình yêu muôn phần đau khổ như vậy, thật trớ trêu là trong đời người rồi ai cũng sẽ trải qua ít nhất một lần. Một khi ngày đó đến, liệu trong chúng ta ai đủ can đảm và sắt đá để chối bỏ, liệu ai sẽ bị nhấn chìm đến nỗi không thể thoát ra được nữa? Nhưng tựu chung lại, vì đã được gọi là tình yêu mà, cho nên không tài nào đoán trước được điều gì cả.

Chia sẻ trang này